8-3: đâu phải phụ nữ mới ghen



Ca dao có câu: “Ớt nào mà ớt chẳng cay, Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Thế nhưng đâu phải chỉ phụ nữ mới ghen, đàn ông cũng ghen mà còn ghen khủng khiếp. Bằng chứng đâu, chàng Trương của Nguyễn Dữ. Cái ghen của phụ nữ cùng lắm đá thúng, đụng nia, cái ghen của chàng Trương đánh đổi bằng chính mạng sống của vợ mình Vũ Thị Thiết.

“Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ là thiên truyện thứ 16 trong tổng số 20 truyện của Truyền kỳ mạn lục (Cùng với 11 trong 20 truyện về phụ nữ). Truyện rằng, có một người phụ nữ tên là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Vũ Thị Thiết là người phụ nữ dung hạnh vẹn toàn nhưng có chồng là Trương Sinh tính tình ghen tuông. Khi Vũ Nương sắp sinh con thì chồng bị gọi đi lính. Ở nhà Vũ Nương sinh con và chăm nom mẹ chồng rất mực chu đáo. Để đỡ nhớ chồng và sợ con thiếu tình cha, nàng hay đùa với con bằng cách chỉ cái bóng của mình lên vách và nói với con đó là cha Đản. Từ nơi trận mạc trở về, chàng Trương bế con ra viếng mộ mẹ. Bé Đản quấy khóc vì bảo Trương không phải là cha Đản, cha Đản đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả. Vì tính ghen tuông mù quáng, Trương Sinh đã đánh mắng Vũ Nương rồi đuổi nàng đi, dù cho hàng xóm khuyên ngăn. Không thể thanh minh được, Vũ Nương đã trẫm mình xuống dòng sông Hoàng Giang, lấy cái chết minh oan cho mình…Một tối nọ, chỉ có hai cha con, Đản chỉ vào cái bóng trên vách và nói “Đấy cha Đản lại đến kia kìa”. Trương Sinh ân hận vô cùng nhưng việc đã rồi.

8-3: đâu phải phụ nữ mới ghen

Câu chuyện bi thảm đầy nước mắt này không những đã làm lay động tâm can biết bao nhiêu người suốt bao thế kỷ. Sau này, nhân dịp tuần du qua sông Hoàng (Lý Nhân, Hà Nam hiện nay), câu chuyện đã làm xúc động tâm hồn vua Lê Thánh Tông (1442-1497), một vị minh quân hùng tài, đại lược. Nhà vua đã ngậm ngùi đề ở miếu thờ Vũ Nương bài thơ “Miếu vợ chàng Trương” cất tiếng than về cái chết oan của nàng Vũ Thị Thiết vì tính ghen tuông của chàng Trương:

Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,

Miếu ai như miếu vợ chàng Trương.

Bóng đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ,

Cung nước chi cho luỵ đến nàng.

Chứng quả đã đôi vầng nhật nguyệt,

Giải oan chi lọ mấy đàn tràng?

Qua đây mới biết nguồn cơn ấy,

Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng (Hồng Đức quốc âm thi tập).

Nhà nghiên cứu Thái Doãn Hiểu đã viết: “Tính nhân bản và tính thời sự của áng cảo thơm Người con gái Nam Xương là sống mãi! Nhưng tôi cũng xin chắp tay nguyện cầu mong sao cho thiên bi tình sử sẽ bị xếp vào viện bảo tàng…”. Mới hay! Cái ghen của đàn ông còn khủng khiếp gấp nhiều lần cái ghen của phụ nữ. Trách phụ nữ ghen thì có lẽ cũng đừng quên chuẩn bị khăn mùi soa để khóc than cho cái ghen của đàn ông vậy!

                                                                                TRUNG KIÊN




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất