Cần thay đổi trong xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh



SPL - Quản lý văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, đừng để những quy định máy móc làm mất đi bản chất tốt đẹp là tôn vinh những tác phẩm xứng đáng.

Cụm tác phẩm phim tài liệu của NSND Trần Văn Thủy gồm: “Những người dân quê tôi”, “Phản bội”, “Hà Nội trong mắt ai”, “Chuyện tử tế”, “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”; và cụm tác phẩm của NSND Đào Trọng Khánh gồm: “Một thế kỷ - một đời người”, “Giọt nước giữa đại dương” đều không đạt đủ 80% số phiếu của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, Bộ VH-TT&DL. Điều đó có nghĩa là, hồ sơ không đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật theo quy định tại Nghị định số 133/2018 của Chính phủ.

“Chuyện tử tế” được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của NSND Trần Văn Thủy. Tác phẩm đã giành giải Bồ câu Bạc Liên hoan phim quốc tế Leipzig 1985, được báo chí nước ngoài gọi là “quả bom đến từ Việt Nam”. Trong khi đó, với những tác phẩm như “Việt Nam - Hồ Chí Minh”, “Một thế kỷ - một đời người”, “Giọt nước giữa đại dương”, NSND Đào Trọng Khánh đã đem đến luồng sinh khí mới cho thể loại phim tài liệu vốn được coi là khô khan.

Cần thay đổi trong xét tặng Giải thưởng Hồ Chí MinhCần thay đổi trong xét tặng Giải thưởng Hồ Chí MinhCần thay đổi trong xét tặng Giải thưởng Hồ Chí MinhNSND Trần Văn Thủy có nhiều phim tài liệu xuất sắc. Từ trên xuống: Hà Nội trong mắt ai, Phản bội và Chuyện tử tế.

Những bất cập bao năm chưa tháo gỡ

NSND Trần Văn Thủy và NSND Đào Trọng Khánh đều là những “cây đại thụ” của nền điện ảnh tài liệu Việt Nam. Theo chia sẻ của nhà báo Trần Việt Văn báo Lao động, những nghệ sĩ lớn thường rất kiêu hãnh và không muốn làm đơn theo kiểu xin-cho. Ngoài ra, mỗi kỳ xét giải có thể lại có những thay đổi khác nhau khiến việc khai hồ sơ là một “cực hình” với các nghệ sĩ.“Ví dụ kỳ xét trao giải lần trước, ở hạng mục Lý luận phê bình văn học có thể nộp hồ sơ theo 2 hình thức: Một là qua Hội Nhà văn Việt Nam, hai là qua Bộ Khoa học - Công nghệ. Nhưng đến năm nay họ lại quy định, tất cả những tác phẩm đó được gửi lại thì phải có ít nhất 5% cái mới. Cộng với những hạng mục rất phức tạp, vì thế các tác giả phải khai rất mất công, thậm chí rất dễ nhầm bởi chỗ này tiêu chí khác, chỗ kia lại tiêu chí khác. Tôi biết nhiều tác giả lớn tuổi dành hàng tuần lễ để khai hồ sơ mà vẫn có thể nhầm. Nhiều cụ lại phải nhờ con cháu” ", nhà báo Việt Văn cho biết.

Đồng tình với ý kiến của nhà báo Việt Văn, nhà báo Cao Ngọc, Ban Văn học Nghệ thuật, Đài TNVN cho rằng, nhiều nghệ sĩ lớn có suy nghĩ “nếu xứng đáng thì tự khắc họ được trao chứ cần gì phải đi làm hồ sơ”. Nhà báo Cao Ngọc còn chỉ ra một bất cập nữa, đó là công tác quản lý hồ sơ các tác phẩm ở những hội nghề nghiệp. Theo nhà báo Cao Ngọc thì cần có bộ phận quản lý hồ sơ các nghệ sĩ. "Ví dụ một lần tôi làm nghiên cứu, tôi cần rà danh sách những ai đã được nhà nước cử đi học ở Liên Xô trong một khoảng thời gian nhất định, mà tôi lên từ Bộ cho đến Cục Nghệ thuật Biểu diễn không nơi nào có danh sách đó. Khâu làm hồ sơ của chúng ta đang rất yếu. Đặc biệt là ngày trước tất cả các khâu đều lưu trữ thủ công, nhiều hồ sơ đã thất lạc. Cách làm hồ sơ như thế mà bắt các cụ khai thì thực sự không đơn giản” - nhà báo Cao Ngọc nhận xét.

Một quy định nữa cũng gây nhiều tranh cãi là không được dùng những cụm tác phẩm giống hệt nhau để xét hai cấp độ giải thưởng. Nghĩa là một nghệ sĩ đã gửi cụm tác phẩm xét Giải Nhà nước 5 năm trước, nếu vẫn muốn dùng những tác phẩm đó để xét lên Giải thưởng cao hơn là giải thưởng Hồ Chí Minh thì “phải có ít nhất 5% yếu tố mới”. Đó là điều không hợp lý bởi với mỗi nghệ sĩ họ chỉ có số lượng giới hạn một vài tác phẩm được xem là “đỉnh cao” gắn với những thời kỳ “vàng son” khi làm nghề, phù hợp với tiêu chuẩn các giải này. Chưa kể, hầu hết các nghệ sĩ tuổi đều đã cao và không còn làm nghề, thì sao có được cái gọi là “mới”.

Các quy định, tiêu chuẩn đã bất cập, việc phổ biến, cập nhật những quy định đó cho các nghệ sĩ và người nhà trong quá trình làm hồ sơ cũng chưa rõ ràng, khiến nhiều người không hiểu rõ trình tự xét giải. Nhà báo Việt Văn phân tích: “Có những quy định không phải ai cũng biết, chẳng hạn có thể đưa vài tác phẩm xét thẳng lên Giải thưởng Hồ Chí Minh chứ không cần qua Giải thưởng Nhà nước. Nhưng có nhiều người lại nghĩ rằng cứ phải tuần tự qua Giải thưởng Nhà nước rồi mới lên Giải thưởng Hồ Chí Minh thành ra là bị hỏng. Như NSND Đào Trọng Khánh có những tác phẩm rất tốt, nhưng khi xét từ Giải thưởng Nhà nước lên Hồ Chí Minh thì cụ bị “đuối” vì không có yếu tố mới, và không vượt qua được những cái trước”.

Thay đổi như thế nào?

Đề xuất những thay đổi trong cách xét giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà báo Cao Ngọc cho rằng, nên chăng Bộ VH-TT&DL hay các hội nghề nghiệp có những bộ phận chuyên theo dõi, bám sát đời sống nghệ thuật, quá trình sáng tác của các nghệ sĩ trong giai đoạn 5 năm giữa 2 kỳ trao giải, để nếu có tác phẩm xuất sắc thì mời nghệ sĩ đến trao giải luôn. “Chúng ta phải có bộ phận chức năng theo dõi hoạt động của các nghệ sĩ, thấy ai xứng đáng thì trao giải cho người ta chứ không nên bắt họ phải làm những hồ sơ, quy trình hóa hay làm nhiều giấy tờ phức tạp. Nhiều nghệ sĩ với lòng tự tôn, cá tính của mình họ có cảm giác phải đi xin xỏ nên họ không thích. Như thầy tôi là PGS Tất Thắng, cụ rất dị ứng với các loại hồ sơ rồi phải trình lên, bởi vì những người xét hồ sơ đôi khi lại là học trò của cụ” - nhà báo Cao Ngọc nêu ý kiến.

Nhà báo Việt Văn cũng cho rằng, một bộ phận tập hợp, tuyển chọn và sàng lọc tác phẩm là cần thiết, nhưng bộ phận đó phải làm việc hết sức công tâm. Nếu họ làm việc công tâm thì giải pháp này rất hay, vì tránh được cơ chế xin - cho và thật sự tôn vinh tài năng.

Đối với các văn nghệ sĩ, giải thưởng không phải là tất cả mà là chỉ mốc đánh dấu sự ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước về quá trình làm nghề. Nhiều nghệ sĩ cho rằng, nếu họ có tác phẩm đủ hay, đủ xuất sắc để tồn tại lâu bền với thời gian, thậm chí khi nghệ sĩ mất đi mà tên tuổi và tác phẩm của họ vẫn được công chúng nhớ tới thì đó mới là phần thưởng cao quý nhất trong đời nghệ sĩ. Quản lý văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, đừng để những quy định máy móc làm mất đi bản chất tốt đẹp là tôn vinh tác phẩm xứng đáng. Bởi tìm đúng và tôn vinh tác phẩm có giá trị cũng nói lên chất lượng của nền văn học nghệ thuật nước nhà./.

Theo Anh Tuấn/Báo TNVN


Bài liên quan