Khát vọng “Thắp lửa vào nghề”



(SPL) -Nghề báo là nghề đặc thù không chỉ có hào quang mà hơn hết còn rất nguy hiểm và đẩy cám dỗ. Để theo đuổi được ước mơ làm nghề báo, niềm đam mê khát vọng là điều cần thiết. Có lẽ, vì điều đó, nhiều sinh viên trường báo năm hai, năm ba dù chưa có tấm bằng tốt nghiệp, nhưng vì yêu nghề, đam mê với nghề, muốn học hỏi thêm kinh nghiệm và cống hiến cho nghề báo mà đã thử sức với vai trò là cộng tác viên cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Chính những va vấp, trải nghiệm đầu đời lại mang đến cho chính các em những “kỷ niệm” khó quên, những kinh nghiệm làm nghề quý giá, giúp các em trở thành những cây bút quen thuộc của nhiều trang báo sau này.

Đằng sau những ánh hào quang mà nghề báo chiếu toả, có mấy ai thấu hiểu được những nỗi vất vả, gian nan thậm chí là nguy hiểm mà chỉ có ai đã từng trải qua mới thấu hiểu hết. Bước vào nghề báo, đặc biệt là các bạn trẻ không chỉ đơn thuần vấp phải khó khăn về mặt chuyên môn, nghiệp vụ mà còn rất nhiều những sự việc “không tên” khác.

Chưa phải là người làm báo “chính danh”, khoan nói về nghiệp vụ, khó khăn đầu tiên của một cộng tác viên trẻ tuổi là việc tiếp cận thông tin về những vấn đề nóng, dư luận quan tâm, đôi lúc có thể “tuổi nghề” còn trẻ nên chưa có cách quan sát, tiếp cận, đánh giá, phân tích vấn đề một cách đa chiều.  

Tiếp đó là những khó khăn không tên khi đi làm nhiệm vụ tác nghiệp tại hiện trường, một số cơ quan đơn vị khi phóng viên đến làm việc có thể bị “làm khó”, yêu cầu cung cấp giấy tờ có liên quan chứng minh danh nghĩa báo chí hay cơ quan báo chí cử đi tác nghiệp. Thậm chí, với kinh nghiệm chưa được dày dặn, cộng tác viên báo chí vừa dễ không hoàn thành nhiệm vụ vừa có khả năng cao bị làm khó, đe dọa.

Ngoài ra, do chưa có thu nhập ổn định nên việc đầu tư các phương tiện máy móc cho nghề vẫn còn khó khăn, trong khi yêu cầu nhiệm vụ tin bài lại cần có phương tiện hiện đại. Nếu không vì đam mê thì rất dễ bỏ cuộc.

Nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bạn Hoàng Huy Bằng sinh viên năm ba, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện đang là cộng tác viên Chuyên trang Sao Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam đã có những chia sẻ về câu chuyện “chập chững” bước vào nghề báo.

Những cuộc điện thoại chi viện

Từ nhỏ tôi đã đam mê nghề báo, dù đang theo học tại khoa lý luận của trường báo, có thể nói sự đam mê ấy đã giúp tôi vượt qua những khó khăn ban đầu để đến với nghề báo. Là sinh viên trường báo, tham gia nhiều hoạt động của trường lớp, nhưng khi thật sự bước chân vào môi trường báo chí thực tiễn, tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Khi đi tác nghiệp tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, phỏng vấn tay còn run hay khi đặt câu hỏi phỏng vấn chưa rõ ràng khiến nhân vật không muốn trả lời.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi được cơ quan giao cho thực hiện đề tài về du lịch trải nghiệm cây cầu kính Bạch Long (Sơn La), đây là cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới. Ngay 10h đêm hôm đó, tôi đã một mình bắt xe khách từ Hà Nội  lên Sơn La. Lên đến Mộc Châu, Sơn La khoảng 2 giờ sáng, không có ánh đèn, điện chiếu sáng ngoài đường, tôi cũng không thấy có nhà nghỉ gần đó, ngoài trời đổ mưa to, tôi đã phải đi bộ rỏng rã 5km trong đêm, cuối cùng cũng đã tìm được chỗ nghỉ chân. Tuy nhiên, điều khó khăn khiến tôi nhớ mãi là khi tôi đặt vấn đề muốn tác nghiệp, phỏng vấn Ban quản lý Khu du lịch cầu kính để thực hiện đề tài thì họ yêu cầu xuất trình thẻ Nhà báo. Vì chỉ là cộng tác viên nên tôi chưa có thẻ, mặc dù đã trình bày lý do nhưng Ban quản lý không đồng ý, việc đó cũng đồng nghĩa tôi sẽ không được tác nghiệp, không hoàn thành được nhiệm vụ mà cơ quan giao phó. Ngay lúc đó, trong đầu tôi nghĩ sẽ phải thực hiện được đề tài này, nên đã điện thoại về “cầu cứu” lãnh đạo ở cơ quan, sau đó tôi cũng đã được vào tác nghiệp.

Khát vọng “ Thắp lửa vào nghề”

Hoàng Bằng tác nghiệp tại cầu kính Bạch Long. Ảnh: NVCC

Trong một lần khác khi đi tác nghiệp tại bãi giữa sông Hồng, nước lũ to nên không may rơi điện thoại xuống nước, điện thoại hỏng, phải sửa nguy cơ mất nhiều dữ liệu quan trọng. Trong lúc tâm trí rối bời, vừa có chút “bực bội”, “xót của” lại lo lắng, người đầu tiên trong đầu tôi nghĩ và nhấc máy gọi để chia sẻ cũng là sếp.

Khát vọng “ Thắp lửa vào nghề”

Khát vọng “ Thắp lửa vào nghề”

Khát vọng “ Thắp lửa vào nghề”

Bữa cơm vội trong rừng khi đi tác nghiệp

Quả ngọt đầu đời

Nghề báo vất vả là vậy, thế nhưng mỗi lần tác nghiệp tôi lại thêm một lần có kinh nghiệm và bài học rút ra. Tôi nhận ra, sau mỗi lần gặp khó khăn khi đi tác nghiệp tôi lại đắp lên mình thêm một sự trưởng thành, trước nay trong đầu tôi luôn có những suy nghĩ đơn giản, nay tôi đã có cái nhìn một cách toàn diện, sâu sắc về những sự vật, sự việc, hiện tượng xảy ra trong cuộc sống.

Ngồi trên ghế nhà trường, mặc dù được đào tạo bài bản cách xây dựng, hoàn thiện một bài báo, tuy nhiên khi tôi đặt bút vào viết, thời gian đầu tôi có cảm giác bị “ngượng” từ cách đặt Title, Sapo hay triển khai nội dung. Sau một thời gian cộng tác, thực hành thường xuyên, mạch triển khai một bài báo tôi đã cảm thấy ổn hơn, không còn bị khô cứng. Tôi nghĩ, chính sự thực hành sớm, được trải nghiệm sớm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đối với sinh viên trường báo là một điều rất ý nghĩa, trang bị hành trang bước vào nghề thêm tự tin.

Để trở thành một phóng viên giỏi, sắc bén, nhanh nhẹn thì bản thân phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, nhất là trong thời điểm hiện tại khi mà báo chí đang phải chạy đua với mạng xã hội. Việc đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người cũng chính là những trải nghiệm thú vị giúp tôi hoàn thiện bản thân từng ngày. Điều quan trọng nhất với người làm báo chính là cái tâm. Tâm không vững thì lòng khó trong. Để có thể trụ vững và sống được với nghề báo đòi hỏi bản thân không chỉ có tư tưởng chính trị vững vàng mà còn phải tỉnh táo, biết cách bảo vệ mình, bảo vệ nhân vật và không được hiếu thắng.

Khát vọng “ Thắp lửa vào nghề”

Phóng viên qua đò, lái đò không thu tiền

Khi phóng viên đi tác nghiệp ở địa phương, đặc biệt là những nơi vùng cao, người dân vô cùng quý mến báo chí, sắp xếp chỗ ăn ngủ tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí đi tác nghiệp. Hay mỗi lần qua sông, qua đò, những dịch vụ thu tiền thì báo chí luôn được ưu ái. Ngoài kinh nghiệm và bài học khi đi tác nghiệp thì phóng viên cũng có nhiều mối quan hệ.

Nghề báo có khó khăn, vất vả và có cả những hiểm nguy. Thế nhưng, những phóng viên trẻ luôn coi những thách thức đó là động lực, là cơ hội để trưởng thành hơn mỗi ngày. Những đắn đo giữa cái được và cái mất, giữa niềm vui và nỗi buồn... chưa bao giờ tồn tại trong những phóng viên trẻ yêu nghề, bởi đối với họ, "chỉ cần được làm nghề báo là vui lắm rồi".

Vinh quang nghề báo đem lại không phải là những giải thưởng mà chính là ngọn lửa cháy với nghề. Những chuyến đi thực tế luôn là trải nghiệm tuyệt vời. Dẫu biết rằng phía trước là cả một chặng đường dài, nhưng mỗi phóng viên, nhà báo luôn cố gắng và nỗ lực, sống hết mình bằng cái tâm của nghề để tiếp tục đi, viết, để trải nghiệm những điều mới mẻ, để có những tác phẩm báo chí chất lượng phục vụ bạn đọc.