Kính tiễn Thầy về cõi gió trăng



Vẫn biết không ai khỏi thoát khỏi vòng sinh tử, song sự ra đi của thầy Lưu Văn An - Quyền Giám đốc Học viện Báo chí Tuyên truyền thật bất ngờ và đau đớn. Vừa sáng ra, thấy cơ man nào là tin nhắn về sự ra đi của thày. Một anh bạn vong niên ở Tân Phú - Đồng Nai nhắn tin rằng em nên có một bài viết về thầy. Vẫn biết, dù là học viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền cả bậc học cao học và nghiên cứu sinh tới tận 8 năm, song bản thân cũng không có nhiều cơ hội để gần gũi thầy. Thế nhưng, vẫn còn đó những kỷ niệm không quên về một người thầy đáng kính.

1. Bản tính thầy dân dã, xuề xòa và không hợp nhiều với bia rượu. Vậy nên khi chúng tôi học cao học với thầy, thầy chỉ đề nghị đi uống trà để nói chuyện. Sau này khi giữ cương vị phó giám đốc rồi quyền giám đốc mới thấy thầy có vẻ quen hơn với rượu bia. Có lần khi thầy vào chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp cho một lớp học ở Thành phố Hồ Chí Minh, những anh chị em học viên là lãnh đạo quận Thủ Đức (cũ) đã tổ chức một bữa tiệc đón thầy thật vui vẻ. Hôm ấy, tôi nhớ mấy anh em ở Công an Quận Thủ Đức đã “tấu hài” làm thầy cười nghiêng ngả. Tôi thấy hôm ấy thầy rất vui và có nói với tôi rằng: “Hôm nay vui quá!”. Vì thầy ít nhậu nên anh em cũng ít khi mời được thầy đi nhậu. Vậy mà, năm 2020 thầy vào tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo ở Học viện Chính trị khu vực II, nhờ sự kết nối của thầy Minh - Ban Quản lý Đào tạo, thầy trò chúng tôi đã có một bữa nhậu vui vẻ.

Tiễn Thầy về cõi gió trăng

Thầy Lưu Văn An nhận hoa chúc mừng của các học viên

2. Thầy quý tôi vì nói tôi chịu học, chịu nghiên cứu. Vậy nên lần mời được thầy duy nhất nêu trên, tới quán rồi thầy nhìn tôi bảo: “Tướng Kiên chắc chỉ nghiên cứu, không biết buôn bán là gì. Chắc chẳng biết gì về đất đai”. Tôi khoe với thầy về một chút nho nhỏ mà tôi có, thầy rất vui, cười lớn và nói vui rằng: “Vậy mà không nói trước để biết, uống cho thoải mái. Tình hình này có lẽ từ sau đi nhậu đề nghị để sổ đỏ trên bàn nhậu trước để người được mời uống cho thoải mái”. Tôi và thầy thường nhắn tin trao đổi qua zalo. Có lần thầy nhắn rằng thầy vẫn theo dõi và thường xuyên đọc các bài viết của em. Tôi cũng ham viết và thỉnh thoảng viết đôi ba bài báo nho nhỏ. Mỗi khi viết được bài nào có tính phản biện cao tôi đều gửi qua zalo để “khoe” với thầy. Tin nhắn gần đây mà thầy nhắn cho tôi là “Chúc em mạnh khỏe, bút sắc, dũng cảm đóng góp cho xã hội”. Tôi nghĩ đó là niềm khích lệ rất lớn đối với bản thân và luôn lấy đó làm động lực tinh thần cho mình.

3. Khi tôi học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí Tuyên truyền có gặp một số khó khăn. Biết thầy làm Quyền Giám đốc nên rất bận rộn, tôi chẳng dám phiền thầy. Cực chẳng đã mấy lần tôi đành phải đánh liều gõ cửa thầy. sau đó, những gì trong khả năng, thẩm quyền thầy đã giúp đỡ tôi hết sức. Ngày tôi bảo vệ luận án, thầy là chủ tịch hội đồng của tôi. Tôi đã xin thầy về ngày giờ để thống nhất đi mời các thành viên hội đồng khác, thầy đã giành cho tôi tất cả những điều kiện thuận lợi nhất. Ngày tôi nhận bằng, thầy lại phân công tôi thay mặt cho anh em học viên cao học và nghiên cứu sinh phát biểu. Để không phụ lòng tin của thầy, tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu khác lạ và sau này được nhiều người nhắn tin thích thú.

Kính tiễn thầy Lưu Văn An

Thầy Lưu Văn An trong một buổi lễ bế giảng 

Còn nhớ, tôi thường được Học viện Báo chí Tuyên truyền mời giảng cho các lớp cử nhân mở ở miền Nam. Có lần trên một lớp nọ tôi phê phán về tình trạng con ông cháu cha vô đức, bất tài đã tước đoạt cơ hội của những người tài năng và tử tế trong xã hội. Khổ thay, lớp học lại có nhiều con em cán bộ cũng không phải nhỏ. Họ có vô đức, bất tài hay không thì tôi không biết nhưng họ chột dạ là có thật. Sau đó, có ai đó trong số học viên của lớp đã về phản ánh với lãnh đạo của họ là người thân quen của thầy rằng tôi lên lớp nói sai quan điểm. Ít lâu sau, người lãnh đạo bạn thầy ấy đã nhân một dịp “tố” với thầy. Sau khi về, thầy có nhắc nhở tôi rằng cần phải cẩn thận hơn chút. Thầy cũng nói, lớp học cả trăm người, người có ý này, người có ý khác cũng là bình thường. Biết chuyện, cô tôi, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Anh Đào bảo với tôi rằng: “Phải người khác thì sẽ làm ầm lên”. Thầy là người bao dung, hiểu biết và giải quyết vấn đề thấu đáo đến vậy!

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ đã viết: “…Sống ở trên đời này được bao nhiêu năm, theo tôi, không phải là thước đo giá trị của đời người. Con rùa nó sống hàng ngàn năm thì đã sao? Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo…”. Thầy ra đi ở tuổi 60 (tuổi ta) hãy còn quá trẻ, nhất là chỉ hơn một năm nữa thôi thầy sẽ nghỉ quản lý để có thể giành toàn tâm, toàn lực cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đó là điều làm cho các thế hệ học trò của thầy, những người ở lại tiếc thương và đau đớn! Nhưng trong cuộc đời 60 năm của mình, thầy đã làm được nhiều việc cho các học trò của mình, cho nền giáo dục nước nhà. Xin vĩnh biệt thầy! Kính chúc thầy yên nghỉ! Chúng em mãi nhớ thầy!

                                        Vũ Trung Kiên - Học viện Chính trị khu vực II




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất