Nghĩa tình thông gia, cho ở nhờ mất luôn đất



Câu chuyện vỡ lẽ cho đến khi thấy cháu gái bên thông gia là chị Đặng Thị Mỹ Duyên cắm bảng bán đất, do mẹ tôi cho ở nhờ trước đây, mới hay gia đình thông gia đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006. Nhiều năm nay, đã phản ánh lên các cơ quan chức năng và tòa án nhưng chưa được giải quyết thoả đáng.

Được biết, bà Lưu Thị Hỷ và bà bà Nguyễn Thị Tám có mối quan hệ thông gia. Khoảng năm 1980, bà Hỷ cho bà Nguyễn Thị Tám về ở tạm trên một phần đất của mình tại thửa đất số 29 với diện tích hơn 12.000 m2 để gần gũi con cháu. Năm 1988, ông Lê Đạt Răng (là con của bà Tám) tự ý chuyển về sinh sống cùng bà Tám tại một phần thửa đất này.

Nghĩa tình thông gia, cho ở nhờ mất luôn đất

Theo sổ Mục kê ruộng đất và sổ Đăng ký ruộng đất hồ sơ 299 được lập khoảng năm 1983 của thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; bà Lưu Thị Hỷ đứng tên sử dụng thửa đất số 29. Từ năm 2000, bà Hỷ gặp phải tranh chấp quyền sử dụng đất với bà Lê Thị Thân (ở phía Nam thửa đất). Sau khi tranh chấp giải quyết xong (năm 2014), bà Hỷ mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất của mình.

Đáng nói, khi bà Hỷ và bà Thân đang tranh chấp ở phần đất phía Nam, thì ông Lê Đạt Răng đã được ông Mai Văn Chánh – nguyên chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Bình ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 734,5 m2 từ năm 2006. Tuy nhiên, tại hồ sơ xin đăng ký quyền sử dụng đất năm 2001 của ông Lê Đạt Răng hoàn toàn không có giấy tờ cho nhận, biên bản xác nhận ranh giới không ký giáp ranh.

Đến năm 2010, ông Lê Đạt Răng làm hợp đồng cho tặng thửa đất trên cho con gái là Đặng Thị Mỹ Duyên, hộ ký giáp ranh trong hồ sơ đo đạc có tên Nguyễn Văn Năm. Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Chinh – Trưởng khu phố 3, hoàn toàn không có người tên Võ Văn Năm sinh sống tại khu phố này. Thực chất, ông Răng đã gian dối khi kê khai và làm giả chữ ký để hợp thức hóa giấy tờ, hoàn thiện thủ tục sang tên, đổi chủ thửa đất. Dù ngay từ bước khảo sát, đo đạc, xác minh hiện trạng đã có quá nhiều thiếu sót, nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, ông Lê Đạt Răng vẫn hoàn thiện hồ sơ cho tặng đất.

Phần đất bà Tám được bà Hỷ cho ở nhờ

Theo ông Cổ Cẩm Quang, con trai bà Lưu Thị Hỷ cho biết: Năm 2018, khi chị Đặng Thị Mỹ Duyên cắm biển bán đất do mẹ tôi cho bà Tám ở nhờ trước đây, cả gia đình chúng tôi mới biết ông Lê Đạt Răng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006. Nhiều năm nay, gia đình chúng tôi đã phản ánh lên các cơ quan chức năng nộp các tài liệu chứng cứ để chứng minh và khởi kiện ra tòa yêu cầu công nhận phần đất tranh chấp là của mẹ tôi, và hủy giấy chứng nhận đã cấp cho ông Răng, chị Duyên nhưng không được giải quyết.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Răng từ quy trình vốn đã có nhiều vấn đề: không có giấy tờ cho nhận, biên bản xác nhận ranh giới không ký giáp ranh. Cho đến khi, tòa án cấp sơ thẩm tiến hành xét xử cũng không căn cứ theo đăng ký ở sổ mục kê mà chỉ dựa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Đạt Răng cấp năm 2006 để bác yêu cầu khởi kiện là chưa thuyết phục. Hiện vụ việc được tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để tiếp tục thụ lý, xét xử.




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất