Người "gieo" hạnh phúc cho trẻ bất hạnh



(SPL)- Khi hoa dã quỳ vàng rực tựa mặt trời, có vẻ đẹp hoang sơ và đầy quyến rũ  báo hiệu mùa xuân Canh Tý đã qua, mùa xuân Tân Sửu 2021 đã đến thì Sơ Ngô Thị Mỹ phụ trách Cô nhi Viện Sao Mai 65 - Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia  Lai cùng 4 Sơ khác bận rộn suốt từ lúc mặt trời mọc trên đỉnh núi Chư Hdrông cho tới lúc mặt trời “đi ngủ” sau dãy núi Chư Pah.

“Gieo” hạnh phúc cho trẻ bất hạnh không lúc nào ngơi nghỉ. Hết lòng chăm sóc 30 các cháu có mảnh đời bất hạnh lại lo cho các cháu đón một cái tết cổ truyền Tân Sửu năm 2021 thật tươm tất. Mâm cỗ tết như: Bánh tét, thịt các loại, dưa món, bánh in…để các cháu nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ cha, mẹ mà từ lúc sinh ra đến giờ vẫn chưa nhìn thấy mặt cha, nụ cười của mẹ.

Người gieo hạnh phúc cho trẻ bất hạnh

Các Sơ chụp ảnh chung với các cháu ở Cô Nhi Viện Sao Mai. Ảnh: Văn Thọ

 Nhìn các cháu cười vô tư, Sơ Khiết gần tuổi 90 và  Sơ Quờn 86 tuổi  lại bồi hồi nhớ lại cảnh những ngày đầu mới thành lập Cô nhi Viện. Cô nhi Viện Sao Mai thuộc dòng phaolô Đà Nẵng  ra đời năm 1994 với gần 30 cháu có hoàn cảnh đặc biệt. Có cháu người Kinh bị mẹ bỏ rơi từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Nhiều cháu người Jrai, Bahnar bị chôn sống theo thủ tục mẹ chết con phải chôn nhưng nhờ phát hiện kịp thời nên các Sơ đã đến tận nơi giải thích cho bà con những hủ tục lạc hậu đồng thời xin về Cô nhi Viện để chăm sóc. Lòng nhân ái của các Sơ có sức cảm hóa nhiều người dân Jrai, Bahnar như hương thơm lan tỏa tới các buôn gần, làng xa, làm động lòng trắc ẩn của họ và dừng bàn tay tội ác do mê tín mù quáng. Bằng cách này, các Sơ đã cứu 40 cháu mẹ chết, lũ làng định chôn con theo mẹ. Đón các các cháu lành lặn về nuôi cũng đã cực rồi, ở đây còn tiếp nhận hàng chục cháu khuyết tật như: Thiểu năng trí tuệ, đown (đao), bại liệt làm các Sơ càng cơ cực. Các Sơ phải lo cho các cháu từ việc xúc cơm, tắm giặt, tiểu tiện và giấc ngủ. Lúc các cháu đau yếu nặng, các Sơ  phải thay nhau đưa các cháu đi Bệnh viện cứu chữa.

Có cháu đau bệnh nặng không qua khỏi, các Sơ lại phải nhờ Cha làm lễ tiễn các cháu lên”Thiên đường”. Để thực hiện sứ mạng cao quý, thiêng liêng, gần 100 Sơ dòng Phaolô Đà Nẵng sống rải rác trong các tỉnh, thành phố miền Nam phải tự bươn chải kiếm sống và nuôi dưỡng các cháu. Các Sơ mở các trường mẫu giáo, mở cửa hàng bán tượng công giáo cho giáo dân và gõ cửa  các nhà hảo tâm chăm lo cho các cháu. Những người dân ít có bát ăn bát để lại khá hào hiệp biết nhường cơm, sẻ áo cho các cháu mồ côi. Người cho thùng mì tôm, người  tặng bao gạo, người cho can dầu lạc, người chiêu đãi các cháu tô phở sáng…góp phần giảm bớt khó khăn đè nặng đôi vai của các Sơ, để đảm bảo cuộc sống ngày ba bữa cho các cháu no nê và đủ chất, với thực đơn thay đổi hàng ngày, hàng tuần. Những bát gạo, gói mì tôm, thùng dầu tình thương như giọt nước đầy bình lấy việc nhân nghĩa để tu nhân tích đức. Vì mỗi lứa tuổi các cháu có tâm lý riêng nên các Sơ bố trí việc ăn, ở, học hành cho phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học. Các cháu ở tuổi mẫu giáo và Tiểu học được nuôi dưỡng trong Cô nhi Viện. Các cháu học lên bậc Trung học cơ sở phải đưa lên Phaolô Bình Minh để nuôi dưỡng và học tập. Các cháu học lên bậc Trung học phổ thông ở ngoại trú tại nhà dòng khác hoặc gia đình của mình. Ban đêm các Sơ phải quản lý việc học hành và ngủ nghỉ của các cháu. Chỉ đến lúc các cháu chìm sâu vào giấc ngủ, các Sơ mới lên giường nghỉ ngơi. Các Sơ có thời khóa biểu việc ăn, việc ngủ rất khoa học.

 Nên Cô nhi Viện chỉ có 5 Sơ nhưng đủ sức phục vụ 30 cháu từ việc học hành đến ăn, ngủ rất chu đáo. Cường độ lao động căng thẳng tới mức nào song lại chẳng thế nói được tình cảm của các Sơ. Các Sơ như muốn gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình “mẫu tử” của mình. Chăm sóc các cháu từ việc lớn: Dạy dỗ, ăn, ngủ, học hành… cho đến việc nhỏ như: chải tóc, rửa mặt, cắt tóc, giặt giũ, tắm rửa, hàn huyên… Riêng 12 cháu khuyết tật đi học được Nhà nước miễn học phí và mỗi tháng các cháu được nhà nước trợ cấp 450 ngàn đồng. Sau những năm tháng âm thầm làm việc và nuôi dạy các cháu của các Sơ, cũng từ mái ấm này, nhiều cháu đã trưởng thành được đào tạo nghề và có mái ấm gia đình riêng. Cháu Bích, dân tộc Jrai, mẹ mất từ lúc đỏ hỏn nên đã gắn bó với Cô nhi Viện 20 mùa giáng sinh. Hiện nay, cháu đang học chuyên ngành tâm lý học tại một Trường Cao đẳng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai cháu khác đã ra trường và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội. Ba cháu gái tên: Vối, Bích Thủy, Hó đã xây dựng gia đình, có cuộc sống ổn định và hạnh phúc.

Đằng sau cái kết có hậu ấy là cái tình sâu nặng mà cả tập thể các Sơ giành cho các cháu. Phía sau cái vẻ trầm tư đơn điệu của các Sơ và dòng đời bình thản trôi đi. Việc nhân nghĩa thầm lặng của các Sơ giống như những đóa hoa tỏa hương tô đẹp thêm vườn hoa dòng Phaolô Đà Nẵng.

                                                            Văn Thư


Bài liên quan




BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM






Tin mới nhất