Người Sài Gòn và câu chuyện "Sống trong khu phong tỏa"



(SPL) - “Hẻm nhà bị phong tỏa vì có ca dương tính, chị xem tính sao, về là chịu cách ly 14 ngày nhé!”. Nhận xong điện thoại, tôi chẳng còn thì giờ để suy tính thiệt hơn hay than vãn, chỉ nhanh chóng hoàn thành công việc, báo cáo lãnh đạo và chuẩn bị kế hoạch work form home, sẵn sàng đối mặt với những tình huống xấu nhất khi “sống trong khu phong toả”.

Những ngày đầu tháng 6, khi Thành phố đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và nhiều ổ dịch mới xuất hiện, tôi vẫn chưa thể hình dung khi chính mình phải đặt trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Chỉ ít thời gian sau, Thành phố áp dụng Chỉ thị 16 cách ly xã hội toàn thành phố, rồi đến giờ là Chỉ thị 12 nhằm siết chặt hơn Chỉ thị 16. Tôi thật không thể ngờ, cú điện thoại ấy đã mở đầu những ngày tháng khó khăn không chỉ với tôi, mà còn bao nhiêu cuộc đời vẫn nặng gánh mưa sinh ở thành phố vốn sôi động nhất của cả nước này.

Buổi chiều hôm ấy, tôi kết thúc công việc sớm, tranh thủ ghé qua siêu thị mua thêm chút lương thực dự trù cho “tình huống xấu” xảy ra. Dù đã có dự đoán nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn khá bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn bộ khu hẻm nơi tôi sống, liên tục trấn an và thông báo về tình hình cho người dân: Có 20 ca dương tính được ghi nhận và đã được Bộ y tế cấp mã tại hẻm 42 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh. Hẻm ta bắt đầu chuỗi ngày bị phong tỏa để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Trong thời gian này, phường và lực lượng chức năng địa phương sẽ hỗ trợ tối đa cho bà con.

20 ca dương tính đối với một con hẻm chỉ vài chục hộ dân như thế này thì là quá nhiều, phần lớn được xác định ở cùng một công ty, thường ra vào các hàng quán trải dài bên trong con hẻm để ăn uống sau giờ làm việc. Dù công việc của tôi phải cập nhật tin tức về dịch bệnh hàng ngày, hàng giờ; thậm chí tiếp xúc với những khu cách ly nhưng khi chính mình ở trong hoàn cảnh đó, những người quanh tôi đều có nguy cơ nhiễm cao, dịch bệnh khiến lòng tôi cảm thấy lo lắng, nhưng rất nhanh, tôi lấy lại bình tĩnh và tiến về căn nhà của mình.

Đêm hôm đó, cả con hẻm vốn nhộn nhịp bỗng chốc yên lặng lạ thường. Có lẽ do quá bất ngờ, không ít người thao thức, nghe ngóng thông tin từ lực lượng y tế và an ninh chốt chặn tại hẻm để không bỏ lọt một thông tin quan trọng nào đấy.

Dù đang trong tình trạng khó khăn, nhưng một sức mạnh vô hình nào đó đang được hình thành. Chúng tôi nhắn tin hỏi thăm nhau, lập một group dân cư để mọi người cùng san sẻ…  Cứ thế, đêm đầu tiên trong khu phong tỏa những giấc ngủ chập chờn, cùng những âm thanh “ting ting” từ tin nhắn kéo dài không dứt. Chủ nhà trọ nơi tôi sống cũng nhắn tin nhắc nhở, động viênđặt hơn chục thùng mỳ gửi ngay sảnh Sợ mọi người chưa kịp chuẩn bị, cần gì nhắn để tui mua đem qua… Mà nè, tháng này tui bớt tiền nhà, chứ dịch dã vầy sao mà làm ăn được.

Ngày hôm sau, chúng tôi được tiến hành lấy mẫu test Covid – 19 và được thông báo hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc, chờ kết quả. Mọi lo lắng vỡ òa khi tổ trưởng khu phố thông báo, hiện qua test nhanh chưa ghi nhận thêm ca dương tính nào, “nhưng hẻm ta được xác định là một trong những ổ dịch trên địa bàn, bà con cần nâng mức cảnh báo lên cao nhất phòng tình huống xấu là ca bệnh sẽ tăng trong những lần test tới” - Ông tổ trưởng nhấn mạnh. Chúng tôi hiểu rằng, những ngày sắp tới cần phải thực hiện nghiêm các quy định, để con hẻm này sớm ngày được bình an như trước.

Những ngày sau đó, tôi và người dân sinh sống trong con hẻm được các mạnh thường quân và UBND phường hỗ trợ lương thực và các đồ thiết yếu khác. Khi thì đồ khô, vỉ trứng, khi thì rau củ, mắm hành Tôi cùng vài hộ dân khác cũng tích cực nhắn tin hỏi thăm, tìm hiểu nhu cầu về thực phẩm của những gia đình phải cách ly trong nhà để kịp thời nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ cung cấp kịp thời.

Người Sài Gòn và câu chuyện Sống trong khu phong tỏa

Covid-19 bỗng nhiên ập tới, cuộc sống của tôi và những người trong khu dân cư này đều bỗng nhiên đảo lộn; nhưng trong nghịch cảnh ấy, chúng tôi nhận ra mình đã “nhận được yêu thương” rất nhiều. Những người tôi chưa hề biết mặt, những người có lẽ tôi chỉ gật đầu chào nhau một cách xã giao hay vội mua một món hàng… tất cả chúng tôi lúc này đều xích lại gần nhau hơn, lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ những gì mình có – những thứ mà giữa cuộc sống hối hả vội vã thường ngày, chúng tôi đã cố ý hay vô tình lướt qua nhau. Tôi nhận ra rằng, sự đùm bọc, san sẻ khi khó khăn chẳng bao giờ là xa xỉ, nó vẫn ở ngay đây - chính chúng tôi, chỉ là chúng tôi đã để sự vội vã thường ngày lấn át đi những yêu thương chưa kịp bộc lộ.

Thành phố hiện vẫn đang trong chuỗi ngày “tạm nghỉ” và “dưỡng thương”, sự nhộn nhịp thường ngày nhường chỗ cho những không gian vắng lặng, im lìm. Nhưng tôi cũng như những người đã chọn và gắn bó với mảnh đất này tin rằng, sớm thôi, Sài Gòn trẻ, khỏe sẽ lại nhanh chóng trở về và bắt nhịp với nhịp sống năng động, hối hả thường nhật. Và chúng tôi sẽ lại lao vào vòng xoáy mưu sinh, nhưng với một tâm thế khác, một niềm tin rất khác về tình đất, tình người nơi đây.